Em ước cái ôm lúc đó lâu hơn một chút, để giờ em vẫn còn nhớ cảm giác lúc trong vòng tay anh như thế nào.

placebelongstoalex:

Lâu rồi anh không viết nhiều về cảm xúc của bản thân như hồi trước. Giống như mới gõ xong câu đầu tiên cơn lười nhác đã ập tới chẳng kịp trở tay. Hiện tại nói là tốt cũng không hẳn nhưng cơ bản là mỗi ngày đều có cái gì đó để muốn tiếp tục cố gắng.

Anh 27 tuổi đang có công việc ổn định xong đùng phát bỏ việc, chẳng ai biết ngoài ông sếp nhận được chiếc mail với nội dung cụt ngủn hết tuần này em nghỉ nha. Anh đi làm phóng viên được 3 tháng, mỗi ngày đều an nhàn tới tòa soạn ngồi gõ lách cách rồi về, người ta nói anh sướng như tiên. Chỉ có anh đến giờ vẫn bị mọi người lên án vì quyết định dở hơi này, già rồi chứ mới lớn sao mà muốn làm gì thì làm. Anh cũng không có một giây nào thật sự nghỉ ngơi, để không bị đào thải khi chẳng có 1 chút kinh nghiệm gì anh phải gồng lên làm đủ thứ việc để tiến bộ thật nhanh, sợ người ta khinh thì tỏ ra nhàn nhã chứ trong lòng lúc nào cũng như lửa đốt, cái gì cũng sợ. Anh học mọi thứ, viết mọi thứ, ai nói anh không có lập trường, anh kệ. Nếu là 7, 8 năm trước có lẽ chỉ vì đam mê nhưng bây giờ còn cả cơm áo gạo tiền, anh biết mình điên lắm khi bỏ hết để lao theo công việc này nên dù có cực khổ thế nào anh cũng quyết không để gia đình mình chịu đói. Dù có những tháng ngày anh mệt mỏi đến òa khóc như một đứa trẻ đi lạc giữa cuộc đời quá đỗi mênh mông này. Không có ai ở bên, không có ai nói với anh phải làm gì, không có ai động viên anh dù chỉ một câu, trách ai chi bằng tự trách mình không đủ bản lĩnh mà thôi.

Mỗi ngày đều là một cuộc chiến, anh không ngại phải đấu tranh, anh chỉ buồn khi những phút yếu đuối lại chẳng biết vin vào điều gì để thấy lòng thanh thản. Cuộc đời này mênh mông quá sao chẳng có nổi một sự bao dung.

surqrised:

“To have someone understand your mind is a different kind of intimacy.”

Unknown

mình tự hỏi mình: liệu bản thân đã thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ mới? cho những niềm vui mới và cả những muộn phiền hay không?

thoughtkick:

“You have to get to a point where your mood doesn’t shift based on the insignificant actions of someone else.”

Unknown

yearningheart:

I feel so frightened of being hurt – not of the suffering, which I know I can handle, but the indignity of suffering, the indignity of being open to it.

Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You

Mình có mạnh mẽ đâu, sao mọi người cứ làm mấy chuyện để mình tổn thương thế?

Mình đã bảo từ đầu là không được rồi mà!

Loading... No More Posts Load More Posts